Vì sơ suất của mẹ mà con trai tôi phải nhập viện, mẹ chồng tức giận trách mấy câu khiến bà lập tức bỏ về quê.

Làm dâu xa quê đến nay cũng gần 3 năm, tôi sinh cho nhà chồng được một cậu cháu trai kháu khỉnh. Vì là cháu nội đích tôn nên cu Phin nhà tôi được ông bà cưng như trứng mỏng. Từ ngày có Phin, tôi lu bu đủ thứ việc, nào là vừa chăm con, vừa đi làm. May mắn có mẹ chồng phụ giúp nên tôi cũng đỡ được phần nào.

Dạo gần đây công việc ngày càng nhiều, vì sắp cuối năm nên vợ chồng tôi không sắp xếp được thời gian đưa Phin về thăm ông bà ngoại dưới quê. Định bụng ráng cày cuốc đến tết thì đưa gia đình về quê ăn tết cùng bố mẹ lâu hơn. Nhưng rồi không được gặp cháu trai thời gian dài nên ông bà ngoại nhớ cháu, nhất quyết đòi bắt xe đò lên thăm.

Tôi không muốn bố mẹ đi lại vất vả, vì dù gì ông bà cũng lớn tuổi rồi. Tuy nhiên từ chối cách nào thì mẹ tôi vẫn một mực đặt vé xe nhanh nhất để được gặp mặt thằng cháu cưng. Mới hôm nay điện báo, sáng sớm ngày hôm sau tôi đã ra bến xe đón mẹ.

Rút kinh nghiệm những lần trước tay xách nách mang đủ thứ quà quê lên cho con, cho cháu, trước đó vì tôi đã dặn dò kỹ lưỡng nên lần này mẹ không mang quá nhiều đồ, mà chỉ thấy một túi trái cây to. Mẹ bảo rằng lên thăm cháu, cũng là thăm ông bà thông gia mà tay không có quà thì kỳ lắm, nên mẹ chỉ mang một túi nhãn hái từ vườn dưới quê.

Luyên thuyên suốt cả đoạn đường thì tôi cũng đưa mẹ về đến nhà. Tuy nhiên lúc này chỉ có chồng và con trai ở nhà đón bà ngoại, còn chồng tôi bảo bà nội cu Phin có việc gấp nên mới vừa rời nhà không lâu. Đón mẹ xong tôi lập tức ra khu chợ gần nhà mua một ít thức ăn để chuẩn bị cho bữa cơm trưa sum họp gia đình.

Chồng cũng phụ tôi nấu nướng, để cu Phin cho bà ngoại trông. Hai bà cháu lâu ngày gặp lại nên chơi đùa rất vui. Thế nhưng một lát sau, tôi bỗng nghe tiếng la hét thất thanh của mẹ ở phòng khách. Tôi và chồng giật mình vội chạy ra kiểm tra thì vô cùng hoang mang trước cảnh tượng mẹ tôi đang bế con trai dốc ngược đầu xuống, rồi không ngừng vỗ vào lưng đứa trẻ.

Chồng cũng phụ tôi nấu nướng, để cu Phin cho bà ngoại trông. Hai bà cháu lâu ngày gặp lại nên chơi đùa rất vui. Thế nhưng một lát sau, tôi bỗng nghe tiếng la hét thất thanh của mẹ ở phòng khách. Tôi và chồng giật mình vội chạy ra kiểm tra thì vô cùng hoang mang trước cảnh tượng mẹ tôi đang bế con trai dốc ngược đầu xuống, rồi không ngừng vỗ vào lưng đứa trẻ.

Lập tức nhận ra con bị hóc thứ gì đó, chồng tôi vội vã phụ mẹ sơ cứu. Còn tôi lúc này tay chân bủn rủn không còn bình tĩnh để làm gì cả, chỉ biết khóc và dỗ dành con trai. Qua vài phút, cu Phin cuối cùng cũng ói từ trong họng ra một vật thể màu đen. Tôi cầm lên kiểm tra thì biết đó là hạt của quả nhãn. Không nghĩ nhiều tôi lập tức đưa con vào bệnh viện kiểm tra để đảm bảo con không gặp vấn đề gì nguy hiểm.

Quá lo sợ nên chồng tôi cũng vội điện báo cho mẹ chồng. Trong vòng chưa đầy 10 phút thì bà cũng vào đến bệnh viện. Lúc này vợ chồng tôi, bà nội bà ngoại của cu Phin đều có mặt đủ. Với tâm lý lo cho cháu, mẹ chồng tôi tức giận hỏi rõ sự tình. Khi biết được rằng cháu trai bị hóc hạt nhãn do bà ngoại mang lên từ dưới quê, mẹ chồng tôi đã ngay lập tức không giữ được bình tĩnh mà trách mắng thông gia mấy câu.

– Bà ngoại có biết chăm cháu không, sao bà có thể bất cẩn như thế! Nếu cu Phin mà có mệnh hệ gì thì phải làm sao, bà ngoại vừa ở quê lên thăm cháu mà đã khiến cháu nhập viện thế này rồi!

– Tôi xin lỗi, lỗi là do tôi, tôi bất cẩn quá! Tôi mới lơ là một tí đi lấy nước cho thằng bé, mà tai nạn đã xảy ra. Tôi không biết nói gì cả! Mẹ xin lỗi các con, mong các con và bà thông gia bỏ qua cho lỗi lầm này của tôi!

Có lẽ mẹ tôi cũng vô cùng sợ hãi và đang rất lo lắng vì sự việc xảy ra với cháu trai. Tôi cũng hiểu đây chỉ là tai nạn, và mẹ hoàn toàn không cố ý. Nhưng cu Phin là “bảo bối” của ông bà nội, thế nên mẹ chồng tôi lúc này không kiềm chế được cơn tức giận cũng là điều dễ hiểu. Bà đã nói ra những lời trách khá nặng, gây tổn thương cho mẹ tôi.

Điều này đã khiến cho mẹ cảm thấy tội lỗi, xấu hổ nên sau đó đã ngay lập tức bật khóc ân hận và đòi trở về quê. Mặc cho tôi an ủi và trấn an thì mẹ vẫn muốn về nhà với bố. Bà bảo để cháu cho bà nội chăm sóc sẽ tốt hơn, còn mình tay chân vụng về như thế sợ là sẽ lại khiến cháu trai bị thương.

Qua sự việc lần này, tôi thực sự cũng đã rút ra bài học cho chính bản thân mình. Khi chăm sóc con mọn, tuyệt đối không nên lơ là một phút giây nào, vì chỉ cần một chút bất cẩn là con có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, và tôi sẽ phải hối hận với điều đó.

By admin